Images

TÔI TIN LÒNG NHÂN ÁI THÌ MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU GIỐNG NHAU.

Cơn bão Hải Yến quét qua vùng đảo Tacloban đã xoá sạch nhà cửa, gia súc, cây cối, hoa màu của người dân nơi đây. Theo ước tính, sức gió có lúc mạnh đến 320- 380 km/h, có thể cuốn bay bất cứ thứ gì trên mặt đất ở Tacloban. Được thấy tận mắt cảnh hoang tàn của thành phố Tacloban mới cảm nhận được mức độ tàn khốc của cơn bão!


Cảnh hoang tàn sau cơn bão Hải Yến ở Tacloban
Cuộc sống là trường mối quan hệ tương tác lẫn nhau, tôi may mắn nhận được lời mời đi Tacloban từ một nhóm bạn kinh doanh trong trường học BeTraining, thế là cơ duyên đưa tôi đến vùng đất chịu nhiều tang thương một cách không dự định trước.


Chúng tôi đến Tacloban trước tiên là để thấu hiểu cuộc sống, biết mình vẫn còn may mắn và sung sướng hơn hàng triệu người nơi đây. Sau đó góp một phần nhỏ bé của mình để sưởi ấm tình người. Có thể khác nhau về ngôn ngữ, màu da, văn hoá dân tộc, nhưng tôi tin lòng nhân ái thì mọi người trên thế giới đều giống nhau!

Hành trình của đoàn chúng tôi phải bay đến thủ đô Manila, rồi bắt máy bay bay tiếp đến thành phố Tacloban, nơi hứng chịu hậu quả nặng nè của cơn siêu bão Hải Yến. Tôi không thể nhận ra đây là một sân bay bình thường, mọi hoạt động nơi đây gọi chung một hai từ là tạm bợ!

Thành phố Tacloban hiện ra rước mắt chúng tôi là một nơi hoang tàn, đổ nát, lều tạm bợ dựng sơ xài ở nơi dơ dấy, đầy rẫy rác. Cảnh tượng nhà cửa lộn xộn, siêu vẹo, các em bé quần áo rách tươm, chân không mang dép đi ngoài đường mà đoàn chúng tôi quặng thắt lòng. Tôi đã nhiều lần đi làm từ thiện ở quê hương Việt Nam, nhưng lần này là một cảm xúc thật khác, thật đặc biệt. Rất khác vì sự đau thương, mất mát đến tột cùng của người dân Tacloban phải gánh chịu!

Đoàn chúng tôi được ở nhà một người dân may mắn vẫn còn giữ được nhà cửa, con cái và người thân, họ tiếp đón chúng tôi bằng một thái độ trân trọng, biết ơn và cởi mở. Văn hoá của Phi rất khác Việt Nam, họ chịu nhiều ảnh hưởng của văn hoá phương tây, từ cách các thành viên trong gia đình gần gũi với nhau và cách họ ăn uống. Tôi rất ấn tượng về điều này!

Vừa đặt hành lý vào nhà, chúng tôi phải tức tốc đi thị sát sự thiếu thốn của người dân Tacloban chịu bão. Nhìn quanh các khu vực chịu thiệt hại nặng nề đều có bàn tay cứu trợ và giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, càng thấm thía hơn tình người lúc hoạn nạn, đói khổ. Sự thiếu thốn của người dân vùng bão rất đơn giản, họ chỉ cần những chiếc áo mưa, những đôi dép, những quyển tập cho con em đi học lại... Những vật dụng quá đơn giản với chúng ta hằng ngày, giờ đây là nhu yếu phẩm của người dân Tacloban.

Qua một đêm ngủ để lấy lại sức sau một hành trình dài, tôi và các bạn trong đoàn lại dậy sớm để chuẩn bị lên đường đến các điểm cần chúng tôi giúp đỡ, hàng nghìn phần quà được chúng tôi chuẩn bị, hộ tống chúng tôi có cả hai xe bán tải chở đầy ấp các vật dụng cần thiết đến người dân Tacloban.

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là một ngôi trường chịu nhiều thiệt hại sau bão, các em đến trường bằng những bộ quần áo cũ kỹ, nhàu nát. các em chào chúng tôi bằng những bài hát tiếng Phi, thái độ lễ phép, trật tự, chân thật. Những phần quà được trao đi, tôi nhận lại bằng những ánh mắt trìu mến, biết ơn của các em, thật hạnh phúc khi tôi trải lòng, cảm nhận và đồng hành cùng những khó khăn của người dân nơi đây. Điều đặc biệt là các em tuy mới học lớp 1,2,3 nhưng tính chân thật của học sinh nơi đây rất lớn, khi tôi phát lại quà cho em đã nhận rồi thì các em từ chối và nói em đã nhận rồi, một tính cách cơ bản của một con người cần có để xã hội đó văn minh và phát triển.



Các điểm tiếp theo trong các căn lều tạm bợ, hay ngay các lề đường... tất cả những gì tôi nhìn thấy và chứng kiến người Phi đáng để chúng ta học hỏi và tôn trọng họ. Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy: xếp hàng, trật tự, không gian dối...chúng ta, dân tộc Việt Nam đang lay huây xây dựng một cách vất vả.

Qua một cơn bão mới thấy tình người bao la, không biên giới. Đoàn chúng tôi chỉ làm một việc nhỏ bé cho người dân Tacloban nhưng tôi và các bạn cùng đoàn cảm nhận chúng tôi lại nhận nhiều hơn những gì đoàn đã làm. Khi biết chúng tôi là người Việt Nam, người dân ở đây rất ngạc nhiên và cảm mến, chúng tôi luôn nhớ đến khoảnh khắc này vì lòng tự hào dân tộc lại dâng trào trên đất Phi...










Mỗi con người có mặt trên cuộc đời này đều có lý do và sứ mệnh riêng, không may cho hàng nghìn con người xấu số đã ra đi mãi mãi vì cơn siêu bão Hải Yến. Và khi tôi và các bạn nghĩ đến lý do vì sao chúng ta tồn tại trên cõi đời này thì lòng vị tha, thanh thản, bao dung cho cả người thân, gia đình, anh em bạn bè, lẫn những con người mà ta chưa một lần gặp mặt. Cuộc sống dẫn con người vào dòng xoáy công việc, tạo ra biết bao nhân quả, báo ứng cho cuộc đời này. Tôi luôn tin mặt tích cực của cuộc sống này, hãy để lòng nhân ái bao dung của tất cả con người tưới lên cây đời vốn dĩ đã héo úa theo sân si của cuộc sống.

Hùng Dàn Giáo,

2 nhận xét :

  1. Chào anh,
    Em rất đồng ý với anh. Bài viết đã chia sẻ rất thực về vấn đề khó khăn xảy ra sau cơn bão.
    " Mỗi con người có mặt trên cuộc đời này đều có lý do và sứ mệnh riêng, không may cho hàng nghìn con người xấu số đã ra đi mãi mãi vì cơn siêu bão Hải Yến. Và khi tôi và các bạn nghĩ đến lý do vì sao chúng ta tồn tại trên cõi đời này thì lòng vị tha, thanh thản, bao dung cho cả người thân, gia đình, anh em bạn bè, lẫn những con người mà ta chưa một lần gặp mặt. Cuộc sống dẫn con người vào dòng xoáy công việc, tạo ra biết bao nhân quả, báo ứng cho cuộc đời này. Tôi luôn tin mặt tích cực của cuộc sống này, hãy để lòng nhân ái bao dung của tất cả con người tưới lên cây đời vốn dĩ đã héo úa theo sân si của cuộc sống."
    Cám ơn anh đã chia sẻ.
    Chúc anh sức khỏe và thành công !
    Miss Ngân
    http://lethingocngan.com

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa